Mọi người nghe thấy kế sách kỳ diệu như vậy, lập tức hiểu ra, liền hô quá tuyệt, thầm nghĩ Đại đương gia tuổi còn nhỏ mà nghĩ ra được kế sách như vậy, thật đúng là kỳ tài!
Từ Hạt Tử dựng thẳng ngón tay cái nói:
- Đại đương gia quả là tài trí, ngài không hổ là đại tướng….
Hoa Như Ngọc vội vàng trừng mắt nhìn Từ Hạt Tử, Từ Hạt Tử nói đến đây vội vàng ngậm miệng, liếc trộm về phía Trần Tiểu Cửu, thấy hắn không có phản ứng gì, bấy giờ mới ổn định tâm thần, thầm hô bản thân lắm miệng, suýt nữa thì nói ra bí mật.
La Đồng cau mày, cẩn thận suy nghĩ lại kế hoạch, đấm vào lòng bàn tay, lớn tiếng nói:
- Cách ba dặm về phía đông bắc của sơn trại, có một cánh rừng già, cực kỳ rậm rạp, dễ dàng cho ẩn náu, nhất định có thể bất ngờ lấy mạng Phùng Hạo lão tặc.
- Không… Tuyệt đối không thể đi!
Hoa Như Ngọc chắc như đinh đóng cột nói:
- Nếu chúng ta mai phục tại nơi đó, chắc chắn sẽ toàn quân bị diệt!
La Đồng ngạc nhiên:
- Vì sao?
Hoa Nhe Ngọc giải thích: