- Khoan dung với kẻ địch chính là sự tàn nhẫn với bản thân mình, ngươi nghĩ xem, nếu chúng ta không mạnh tay trước, đánh cho bọn chúng biết sợ, đợi bọn chúng phản ứng lại, thì người cuối cùng gặp họa lại chính là phụ mẫu huynh đệ của chúng ta, hậu quả thì khó mà tưởng tượng nổi.
Trần Băng bình tĩnh phân tích.
- Cửu ca nói không sai, muốn làm việc lớn thì không nên câu nệ nhiều làm chi, đây cũng coi như vì những người thân của chúng ta, đối với những đám ác nhân đó chúng ta cũng phải làm vậy thôi.
Dương Bình phụ họa thêm.
- Những đám cặn bã này thường ngày đều làm những việc xấu xa, tích lũy không ít huyết án, đánh chết bọn chúng để đem cho chó ăn cũng là trừ hại cho bách tính, tạo phúc cho thiên hạ, không có gì mà phải nương tay nhân từ với bọn chúng cả.
Trần Băng nói.
- Ha ha ha, chỉ cần chúng ta đánh bại hắn, cướp lấy địa bàn của bọn chúng, thì sau này nơi đó chính là thiên hạ của chúng ta rồi, tới lúc đó chúng ta có thể đường hoàng mà thu phí bảo kê rồi, nếu kẻ nào dám không phục chúng ta, thì chúng ta sẽ cho hắn một trận, đánh tới lúc nào chúng phục thì thôi. Cứ nghĩ tới cái cảm giác đó, đúng là rất oai phong.
Cao Cung vỗ ngực cười lớn nói.
- Sai rồi, vô cùng sai lầm!
Trần Băng nhíu mày lại, lớn tiếng quát, khiến Cao Cung suýt chút nữa thì ngã xuống đất.