Hai gò má Hoa Như Ngọc đỏ ửng, đôi mắt duyên dáng như thu thủy, sáng trong như sao, yên lặng, sâu kín, lóng lánh sinh khí bừng bừng hào quang, sau khi Trần Tiểu Cửu hôn nàng, một dòng nước ấm áp dịu dàng bỗng nhiên len lỏi khắp cơ thể.
- Cửu ca…
Hoa Như Ngọc thấp giọng nỉ non
- Huynh… huynh là đại anh hùng, nhưng đừng thân…hôn miện ta, bằng không ta…"
Trần Tiểu Cửu là kẻ có tiện nghi mà không chiếm được, khốn kiếp! Phí của trời như thế nào đây?
Lúc thân mật này, anh hùng làm được cái gì chứ? Không làm cũng vậy thôi! T.r.u.y.ệ.n.Y.Y.c.o.m
Miệng hắn hồ loạn ứng phó, hai tay chậm rãi âu yếm ôm lấy vòng eo mềm mại của Hoa Như Ngọc, i thừa dịp nàng đang nhắm mắt say mê, miệng nhanh chóng, vô cùng thân thiến phủ lên môi nàng.
- Ư... ...