- Cửu... Cửu ca, không phải người đang nói cho vui đó chứ?
Anh Mộc gãi gãi đầu, không biết phải hỏi thế nào nữa.
Những lời nói hùng hồn của Trần Băng vừa nói ra, giống như trận động đất vậy, khiến đám người Anh Mộc đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc, cái tên béo lùn Cao Cung kia thì còn hoảng sợ hơn, đang ngồi trên ghế tựa bỗng nhiên ngã lăn xuống đất.
- Không, ta không hề nói chơi, nếu chúng ta có thể tống khứ Long Đại và Long Nhị ra khỏi Hàng Châu để lên thay thế bọn chúng chứ.
Trần Băng cười rồi nhìn đám người Anh Mộc ai nấy đều lộ ra vẻ mặt rất thất thần, rồi hắn lại ôn hòa nói:
- Thế nào? các người sợ rồi sao?
Lúc này, đám Anh Mộc không thấy nói năng gì nữa, không còn những câu nói hùng hổ vừa nãy nữa, không khí nặng nề khiến người khác rất áp lực, trong con mắt mỗi người không thể lóe lên được những ánh sáng hừng hực như vừa nãy nữa rồi.