Thật không ngờ, Hoa muội muội xinh đẹp thế này!
Đặc biệt là trong hai con ngươi khí phách hiên ngang kia, không ngờ lại như ướt đẫm nước, lộ ra vẻ đáng thương khổ sở hiếm thấy…
Trần Tiểu Cửu nhìn đến tim đập loạn xạ, đưa cái miệng rộng ra, hướng thẳng về đôi mắt sáng ngời đó mà thoải mái hôn tới.
- Ặc…
Trong nháy mắt hắn kêu lên một tiếng, cổ họng đã bị một bàn tay nhỏ nhắn mịn màng bắt lấy, khiến hắn nghẹn ngào thở dốc.
- Tên khốn, huynh vẫn còn được xem là nam nhân sao? Nói lời chẳng giữ lấy lời!
Hoa Như Ngọc nghiến răng, khí tức mạnh mẽ của thổ phỉ lại một lần nữa chảy trở lại vào trong linh hồn của nàng.
- Hoa muội muội, muội… bộ dạng này của muội quá đẹp, trong lòng ta sớm… sớm đã xem muội là nữ nhân của ta rồi, kìm không được muốn thu chút địa tô trước thôi…
Trần Tiểu Cửu nói chuyện một cách khó khăn, khuôn mặt hắn đã trở nên đỏ bừng!
- Huynh còn muốn thu địa tô, chẳng lẽ huynh còn thấy địa tô thu được ít sao? Tay nhỏ của ta huynh cũng sờ qua rồi, hôn qua rồi, mấy thứ đó không phải đều là địa tô sao?