- Ôi a má ơi! Hoa muội muội, muội như thế là đang đùa giỡn với mạng sống đó!
Trần Tiểu Cửu sợ đến cuống cuồng nhắm mắt lại, bước chân đạp trong không trung, thân hình nặng hơn trăm cân, đột nhiên chìm xuống!
Bàn tay nhỏ của Hoa Như Ngọc giữ lấy cổ hắn, giống như diều hâu bắt gà con, nhẹ nhàng kéo hắn lên trở lại, bĩu môi cười nói:
- Uổng huynh tự xưng là đại anh hùng, trò chơi nhỏ này đã dọa huynh thành ra bộ dạng này? Hừ… vô dụng!
- Ca ca ta có chứng sợ độ cao… Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn
- Hứ… huynh mở to mắt, thử đi theo bước chân của ta, đừng cảm thấy như vậy thật khó, huynh phải biết, nam nhân không thể nói mình không được! Huynh phải tin ta, tin bản thân huynh, tin sự thần kỳ của Yến Song Phi!
Hoa Như Ngọc ánh mắt hàm chứa sự mong đợi, cổ vũ nói.