- Xoẹt...
Một tiếng động nhẹ mà bén nhọn vang lên, luớt qua bên tai Trần Tiểu Cửu, sau đó cũng không còn dị động gì nữa.
Trần Tiểu Cửu nhìn bàn đá hoàn hảo không tổn hao gì, cười nhạo nói:
-Mẹ nuôi, ta đã sớm nói qua, cái nhuyễn kiếm nầy không có gì đặc biệt, một chút lợi ích cũng không có, ngươi hết lần này đến lần khác nói nó là bảo bối.
- Đúng như thế?
Hỗ Tam nương cười hì hì vén tóc mai, dùng nhuyễn kiếm chỉ vào bàn đá nói:
- Tiểu Cửu, ngươi nhìn kỹ lại đi!
Trần Tiểu Cửu theo lời, đôi mắt sáng như đuốc, nhìn bàn đá không bị tổn hao gì, đột ngiên phát hiện ở giữa bàn đá có một vệt nhỏ dài, tinh vi xuyên qua bàn đá, xuất hiện giữa tầm mắt. Hắn đột nhiên giật mình ngẩng đầu, đè thấp thanh âm hưng phấn, run giọng nói: Đọc Truyện Online Tại TruyệnFULL.vn
- Mẹ nuôi, đây là thật sao?
- Ta sao lại lừa ngươi?
Hỗ Tam nương khoanh tay trước ngực, ngạo nghễ nói:
- Rốt cuộc nó có phải là bảo vật không?
- Đây còn là tuyệt thế bảo kiếm!