Hoa Như Ngọc thấy các huynh đệ vạn người một lòng, bộ dạng vui vẻ uống rượu, dáng người oai hùng, không khỏi run run, khuôn mặt xinh đẹp khẽ cảm động, ánh nắng rực rỡ, chiếu rọi vào mắt nàng, ở dưới ngọn lửa vui mừng, lúc này nàng hiểu sâu sắc được tên khốn kiếp Trần Tiểu Cửu, thật là một đại kiêu hùng tà ác hiếm có.
Trần Tiểu Cửu đi tới trước mặt nàng, huých nhẹ một cái, khóe miệng mỉm cười nói:
- Hoa muội muội, nếu muội không chê, Cửu ca ta có thể làm quân sư cho muội.
- Miếu nhỏ không giữ được Bồ tát!
Hoa Như Ngọc bĩu môi nói:
- Muội còn sợ bị huynh đoạt vị, theo khuôn của Nhị đương gia ấy.
Trần Tiểu Cửu kinh ngạc nói:
- Ta…ta đâu nhẫn tâm để Hoa muội muội chui qua háng ta chứ?
- Đáng chết…huynh xuyên tạc ý của ta.
Hoa Như Ngọc sắc mặt đỏ hồng, cắn răng nói: