Tư Đồ Bá nhảy lên như sấm, y tuy không nghe rõ Trần Tiểu Cửu và Hoa Như Ngọc thầm thì cái gì, nhưng lại trơ mắt nhìn, Trần Tiểu Cửu giơ móng vuốt nắm bàn tay nhỏ bé của Hoa Như Ngọc, thưởng thức, và...còn làm càn hôn lên bàn tay nàng một cái.
Cái gì có thể nhẫn nhịn được chứ cái này thì không thể!
Y ôm vò rượu, mặt xanh mét, hét lớn:
- Trần công tử, nếu ngươi nhận thua, mau chui qua háng ta đi, núp trong ngực đàn bà, giả bộ cái gì? Ngươi cho rằng Đại Đương gia là người không có nguyên tắc sao? hừ…nói cho ngươi biết, cuộc đời Đại Đương gia khinh thường nhất là loại bất lực chó vẫy đuôi mừng chủ.
Y sợ Hoa Như Ngọc sẽ ngăn cản từ trong, lớn tiếng dọa người, đem nhất quân của Hoa Như Ngọc chặn họng nàng.
- Hoa muội muội , muội đứng bên cạnh, Cửu ca nắm tay muội, khí phách anh hùng vô địch, đã trở lại..