Một tay Anh Mộc chống eo, nhìn bộ dạng bệ dạ của lang trung Kim dần dần biến mất, rồi giơ ngón tay giữa lên tỏ vẻ khinh thường. Rồi quay đầu lại đánh giá một lượt Trần Băng, trong lòng không khỏi khởi phát sự ngưỡng mộ khâm phục tên tiểu tử Trần Băng này.
Vị ân công này không chỉ võ công cao hơn Anh Mộc ta, không ngờ mưu trí cũng hơn hẳn ta, đôi mắt hiếu kỳ của gã nhìn khắp người Trần Băng, đang định phát biểu ý kiến, liền bị Tuệ Nương véo tay rồi ân cần dạy bảo:
- Anh Mộc, cái tên tiểu tử khốn này, xem từ nay về sau ngươi còn dám làm những chuyện ngu xuẩn thế này không? Ngươi cũng đã lớn rồi không còn nhỏ nữa, nếu còn làm như vậy, không sợ cha tức mà chết sao?
- Tỉ, nhẹ... nhẹ tay chút, đệ là em trai ruột của tỉ mà, sao lại mạnh tay với đệ thế, nếu tỉ còn như vậy, thì sau này làm sao lấy chồng chứ, ai còn dám lấy tỉ chứ?
Anh Mộc tuy không dám cũng không muốn phản kháng hành động của Tuệ Nương, nhưng miệng thì luôn nói ra những câu vớ vẩn.