Hoa muội muội quả nhiên là có cá tính mạnh mẽ! Nhanh như vậy, không ngờ đã đá ta hai phát té ngã, luận tới sức mạnh, so với Đan Nhi, còn gấp nhiều lần.
Trần Tiểu Cửu nằm trên bãi cỏ mềm mại, cắn gốc cỏ, bộ dạng dương dương tự đắc.
- Sao huynh còn chưa dậy? Nằm trên đất giả vờ làm gấu chó sao?
Hoa Như Ngọc oai hùng tiến lên phía trước, khóe miệng cố ý nở ra nụ cười đắc ý, dùng để che dấu cái cổ trắng đang nóng bừng đỏ ửng, và nội tâm không yên.
- Hoa muội muội đánh ta, ta lại không thể trả đòn. Làm gì có ca ca nào nhẫn tâm bắt nạt muội muội chứ? Còn không bằng biến thành gấu…
Trần Tiểu Cửu vắt hai tay sau đầu, nhìn ánh trăng sáng, vô cùng đắc ý.
- Dối trá…
Hoa Như Ngọc đá nhẹ hắn một cái:
- Huynh ngay cả Tư Đồ Bá cũng không chế phục được, dựa vào cái gì mà đánh muội?