Trần Tiểu Cửu đón gió tự nhiên, phóng khoáng, sao có thể mất mặt trước người đẹp?
Đứng giữa khoảng không, hít một hơi thật sau, vận khởi nội tức, nhún mình tạo nên một tư thế tuyệt đẹp chậm rãi rơi mình xuống đất, trong thần sắc không có một tia sợ hãi và chật vật.
- Hoa cô nương… trong lòng chắc hẳn cô độc…
Trần Tiểu Cửu cười hì hì nhìn Hoa Như Ngọc, trong lòng nội tức dâng trào đòi lộ diện, cựa quậy không thôi.
Kiểu kéo dài này, âm hàn khí tức bách bách nhiên nhiê, không biết so với trước kia cao hơn bao nhiêu lần.
Xem ra hai thành công lực của Nguyệt THần, không ngờ so với công lực của bốn đại mỹ nhân Xuân Hạ Thu Đông, còn muốn thâm hậu hơn nhiều.
Hoa Như Ngọc mày chau lại, con mắt lóe sáng, khuôn mặt lướt qua một tia hưng phấn, không khỏi vỗ tay cười to nói: