Mẹ ơi
Trong lòng Trần Tiểu Cửu vốn lạnh lẽo, nghe sự quyết tuyệt u oán của Nguyệt Thần, lời nói đầy sát khí, sợ tới mức suýt nữa thì tè dầm.
Với võ công cái thế của nàng, chỉ cần quét vài đường kiếm, Đan Nhi và các lão bà của hắn sẽ phải tổn hại, sao có thể trăm năm cùng mình?
- Tiểu nương tử, vết thương của nàng còn chưa khỏi, đừng có động khí, ảnh hưởng tới cơ thể, tướng công ta sẽ đau lòng lắm…
Trần Tiểu Cửu ngượng ngùng cười nói, lại xúc một miếng cháo đưa tới miệng Nguyệt Thần.
- Phát dục? phát dục cái gì?
Nguyệt Thần ngẩn người, thấy Trần Tiểu Cửu nhìn chằm chằm vào bộ ngực mềm mại của mình, xấu hổ đến vô cùng! Cuối cùng thân thể không thể cử động, thở phì phì nói:
- Đại dâm tặc…ngươi… ngươi còn chê ta không đủ...không đủ lớn? Ngươi bắt nạt ta… Text được lấy tại http://truyenfull.vn
- Ta không có…