Trần Băng nhìn về phía mà giọng nói chói tai phát ra, một tên béo mập chắc cũng không dưới một tạ rưỡi, ôm bụng bệ vệ đi ra, càng kỳ quái là hắn còn mang theo một tên gày gò như một que củi, nhìn thì chắc chỉ được tầm ba mươi cân chứ mấy, nhìn dáng vẻ chẳng thấy có chút oai phong gì, giống như một con gà con thất tha thất thểu. Trên tay còn học đòi cầm một chiếc quát giấy nữa chứ.
Nhìn xem có ra thể thống gì không kìa. Trần Băng cười thầm trong lòng.
Tên mập đó lấy tay vuốt mũi rồi tay kia chỉ vào Lão Hán nói:
- Lão già chó chết này, mày mù rồi sao? Cũng phải biết mình thế nào chứ mà dám giỡn trước mặt tao chứ, Long ca ta mà để ngươi ngồi lên đầu sao?
Vừa nói xong, tiện tay đem *** mũi đưa lên mũi ngửi, rồi lau luôn vào người.
Cái hành động tởm lợm này khiến Trần Băng buồn nôn phát khiếp, suýt nữa thì không nhịn được, nôn ra ngoài. Thằng nhãi này quả nhiên không phải hạng dũng mãnh bình thường.
- Long nhị, ngươi là cái thứ gì chứ, giữa ban ngày ban mặt dám hành hung, trong mắt ngươi có còn vương pháp nữa hay không?
Lão Hán ngồi dưới đất vặn hỏi.
Lô Sài Bổng đứng bên cạnh Long Nhị quái gở nói: