- Ta không nhìn! Ta không nhìn!
Trần Tiểu Cửu nhắm mắt lại, đôi tay lên xuống, loạn xạ cởi hết quần áo của mình, chỉ chừa lại một chiếc quần lót nhỏ, che đậy tiểu đệ đệ vô địch của hắn, toàn thân trên dưới, vết máu loang lổ, nhất là vết thương ở phần gân đùi, sưng đỏ tràn lan, rất là đáng sợ.
Nguyệt Thần thấy hắn trước tiên là cởi đến ả lẳng lơ không còn mảnh giáp trên người, lại nhanh chóng gọn lẹ trút bỏ quần áo của mình. Khỏa thân lộ liễu như vậy, dĩ nhiên có thể đoán được tên tiểu tử này đang muốn làm gì? Nàng nhẫn nhịn cơn đau nhức nhói, vặn vẹo thân người, không thuận theo cũng không buông tha nói:
- Dâm tặc, ngươi còn dám không thừa nhận? Rõ ràng ngươi đang nổi lòng háo sắc đối với hồ ly lẳng lơ này, muốn làm dấy bẩn thân thể ngàn người cưỡi vạn người gần của ả! T.r.u.y.ệ.n.Y.Y.c.o.m