- Tiểu nương tử đừng vội, hay là chúng ta đổi tư thế, nàng bưng chén trà, bón cho ta uống, thế nào?
Trần Tiểu Cửu vui cười trả lời, trong mắt toát ra ánh nhìn dịu dàng vô cùng, trong lòng thì lại đang toan tính, làm thế nào có thể thần không biết quỷ không hay mà chế phục được quỷ cái lẳng lơ này, nhưng lại không thể để lộ một chút động tĩnh nào.
Quỷ cái lẳng lơ kia nghe nói vậy, đỏ bừng cả mặt, cả cổ trắng như tuyết cũng dâng lên màu đỏ hồng, che miệng cười to nói:
- Công tử quả nhiên là người thú vị, không ngờ lại nghĩ ra trò chơi lý thú như vậy!
Nàng ta ngoái đầu liếc Nguyệt Thần một cái nói:
- Chỉ có điều công tử to gan như vậy, không sợ tiểu nương tử của công tử nảy sinh lòng dạ ghen tuông ư?
Đôi mắt Trần Tiểu Cửu toát ra ánh nhìn trong suốt, cũng nhìn Nguyệt Thần nói:
- Nương tử của ta và nàng vừa gặp như đã quen, ước gì được làm tỷ muội với nàng đấy, làm sao có thể nảy sinh lòng ghen tuông được?
Trong lòng Nguyệt Thần lạnh lẽo, trên mặt lại dịu dàng nói:
- Tỷ tỷ cũng thích có người em gái như muội đấy…