Tuy rằng trong nhà tối đen như mực, nhưng một nữ tử xinh đẹp với sóng mắt long lanh, vẫn lọt vào trong mắt Trần Tiểu Cửu một cách rõ ràng.
Toàn thân nàng mặc y phục bằng loại vải nửa trong suốt, bên trong không mặc áo lót, da thịt mềm mại trắng trẻo nhìn thấy không sót một cái gì, bộ ngực tròn trịa, một cặp đùi trắng nõn nở nang, không một mảnh vải trên thân, trên mặt lúc đầu cũng toát ra thần sắc mê hoặc.
Nói về xinh đẹp, nữ tử trước mắt, dường như so với Hồng Âm bị hắn giết chết, còn hơn được nửa phần.
Nàng ta hiển nhiên là hơi kinh hãi, hai tay che ngực, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, kinh ngạc hỏi:
- Các người… các người là ai, sao dám tự ý xông vào… xông vào nhà dân?
Trần Tiểu Cửu nghe thấy lời nói gắt gỏng của nàng, giọng điệu kì lạ, dường như có vài phần giống Hồng Âm, trong lòng đột ngột phát sinh nghi hoặc.
Một đôi mắt sáng, kinh ngạc nhìn vào nhất cử nhất động của nàng ta.