Trần Tiểu Cửu ôm giai nhân trong lòng, xuân tâm xôn xao, lại nghe thấy lời uy hiếp dịu dàng thế này; càng cảm thấy kích thích khác thường, hắn cười hì hì nói:
- Nguyệt Thần tỷ tỷ thân thể mềm mại, ấm áp, hương thơm ngọt ngào, ta từ nay sẽ không dám quên!
- Ba hoa, sao không gọi ta "người vợ nhỏ"? Đổi thành Nguyệt Thần rồi?
- Ta bây giờ tâm thần hơi loạn, sợ gọi nhiều rồi, khống chế không nổi trái tim rung động của chính mình!
Trần Tiểu Cửu trêu đùa.
- Đúng là trái tim dâm đãng mới đúng…
- Ta chỉ dâm đãng đối với một mình tỷ !
Trần Tiểu Cửu cõng Nguyệt Thần trên lưng, lảo đảo đi xuyên qua núi rừng, trải qua gian nan hiểm trở, rốt cuộc cũng bước thấp bước cao chạy ra khỏi núi nhỏ với rừng cây xum xuê.
Lúc này, mây đen dày đặc trên trời đã tan hết, thấy được trăng sáng rõ ràng như gương, mang theo ánh sáng thanh u; bầu không khí u ám, sau khi được mưa to rửa sạch đã trở nên tươi mát mà thanh nhã, hít vào một hơi thật sâu, có thể cảm nhận được hương thơm nhè nhẹ của nó.