Trần Tiểu Cửu thấy Khang Thiết bình thường cơ trí trầm tĩnh, nhưng khi tranh luận võ học lại trở nên vội vàng xao động như vậy, không giống phong phạm đại tướng, trong lòng cười trộm, vội vàng gật đầu phụ họa nói:
- Khang huynh, ừ… Huynh nói đúng… Ta là cao thủ, một tuyệt thế cao thủ đầu đội trời chân đạp đất!
- Như vậy có phải là hay không? Ngươi lại đến chết còn không thừa nhận! Làm ta cũng…
Khang Thiết cười ha ha, khuôn mặt đỏ bừng khôi phục lại màu ngăm đen như cũ, cười to làm cho trên mặt nếp nhăn tầng tầng, thoạt nhìn vô cùng buồn cười.
- Phi…
Thanh âm quyến rũ của Nguyệt Thần lại du dương truyền đến nói:
- Dâm tặc… Ngươi… Ngươi là cao thủ làm hại nữ nhân, làm ta rơi xuống phía dưới vách núi, tâm địa sao lại ác độc như thế? Ta… Ta hận ngươi… Sau khi đi lên, tất sẽ rút gân lột da ngươi…