Trần Tiểu Cửu không để ý đến vẻ mặt nghẹn họng trân trối của mọi người, khuôn mặt âm u lạnh lẽo của hắn đảo qua từng tên Tử Cấm vệ, cả người hơi nghiêng rồi đứng dậy, trong lời nói lộ ra một ý chí kiên quyết:
- Ai dám giết ta?
Các Tử Cấm vệ thấy hắn cầm lưỡi dao sắc bén vào tay, nhớ tới thân pháp như quỷ mị vừa rồi của hắn, tâm thần lâm vào chấn động, nhưng lại không có một người nào dám ngẩng đầu nghênh chiến.
- Một đám đều thành rùa đen rút đầu rồi sao?
Trần Tiểu Cửu lau vết máu trên khóe miệng, hừ lạnh một tiếng nói:
- Bằng hữu của ta đều sống rất tốt, còn địch nhân của ta đều phải trả cái giá nên trả!
- Hôm nay các ngươi ai dám giết ta, hừ… Ngày khác chắc chắn chết không có chỗ chôn!
- Tuổi còn nhỏ, không ngờ dám nói mạnh miệng như thế, không sợ cắn phải đầu lưỡi sao?
Một Tử Cấm vệ mặt dài khinh thường nói.