Trần Tiểu Cửu thấy con chó săn này lè lưỡi dài ra, không có chút cố kỵ gì mà lao thẳng về phía trước, lúc này trong lòng hắn thấy vô cùng lo lắng, mồ hôi cũng bắt đầu toát ra, tay nắm chặt con dao găm, không biết cái bẫy mà mình tạo ra có hữu hiệu với con chó săn này không.
Sự thật chứng minh, chỉ số thông minh của hắn bao giờ cũng cao hơn con chó săn kia gấp bội!
Con chó săn đầy uy phong lẫm liệt lao lên vách đá chỗ vách núi, dường như đã giúp chủ nhân của nó lập được công lao hiển hách rồi, nhưng cái đầu của nó thì còn thua xa cái mũi nhạy bén của nó rất nhiều, không cản được bước chân đã lao xuống vách núi sâu thẳm không có đáy này.
- Oang... oang...
Chó săn kêu lên những tiếng kêu tuyệt mệnh, rồi không còn nghe thấy thêm một tiếng kêu nào nữa, vách núi sâu thẳm đó lại trở nên yên lặng như xưa, chỉ có những tiếng gió cùng với tiếng lá cây đang kêu rít lên.