Nguyệt Thần rất nhanh cầm chặt dao găm, kề vào cổ Trần Tiểu Cửu, một tay cầm roi ngựa, cố chịu sự lắc lư do Ô nhã chạy nhanh như bay, ánh mắt lộ ra sự khinh thường nói:
- Đại dâm tặc, không phải ngươi nói Ô nhã chỉ nghe một mình ngươi chỉ huy sao? Chậc chậc... ngươi xem, dưới chỉ huy của ta, nó... không phải nó vẫn ngoan ngoãn nghe lời sao?
Nguyệt Thần bị thương nặng, lúc Ô nhã phi nhanh, chỗ xương sường đau khó mà chịu được, vô cùng khó chịu.
Trần Tiểu Cửu trong lòng thắc mắc, theo bản tính kiên cường khí khái của Ô nhã, tuyệt sẽ không chịu khuất phục dưới uy quyền của Nguyệt Thần, lẽ nào trong đó có huyền cơ gì sao? Ô... nhất định là có!
Hắn không phản bác lại sự châm biếm của Nguyệt Thần, kệ lời nói châm biếm sắc bén của nàng, ánh mắt lộ ra sự bất đắc dĩ nói:
- Nguyệt Thần tỉ tỉ đúng là tiên nữ giáng trần, Ô nhã mãnh liệt như vậy, lại cam nguyện để tỉ chỉ huy, hiếm thấy. Hiếm thấy!