- Tiểu Cửu…thứ này như thế nào… thế nào lại nhỏ rồi?
Đan Nhi vừa định luồn bàn tay bé nhỏ vào vuốt ve nó, làm cảm thấy thứ kia như bị cái gì chạm phải, nhanh chóng đổ sụp xuống.
Trong lòng Trần Tiểu Cửu bỗng nhiên nảy sinh tội ác, ôi…nghĩ ra phương pháp bỉ ổi như vậy, đùa giỡn một cô gái tuy ngoài miệng cứng rắn mạnh mẽ nhưng thật bụng ngây thơ, hắn quả là kẻ phong lưu mà bản tính hạ lưu.
Hắn nhân cơ hội vội vàng che đũng quần, thấp giọng đứt quãng nói;
- Đan Nhi, nơi đó tuy còn hơi đau, nhưng cũng không đau như vừa rồi, nàng nếu thấy khó xử, thì …thì coi như xong, nhưng ngàn vạn lần đừng cho rằng ta ức hiếp nàng…
Đan Nhi nghe ngữ khí của hắn đứt đoạn, nghĩ hắn thật sự thống khổ không chịu nổi, bởi nàng không muốn làm, trong lòng hắn cũng khó xử, liền rút bàn tay của hắn ở hạ bộ ra, khuôn mặt ửng đỏ, miệng nhỏ nhắn cãi lại: