Thạch Đầu Trù công tử một giới, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn phi phàm, tài học không ít, tài hùng biện tuyệt hảo, từng chỉ nói tới giang sơn, trong lúc nói chuyện, bại địch là vô hình! Mà hôm nay trước mặt một gia đinh bé nhỏ như Trần Tiểu Cửu, vô ích, như con rối, bị chụp mũ, mất hết tôn nghiêm, chua xót trong lòng , chỉ có mình y biết rõ.
Thạch Đầu Trù phạm vào sự tức giận của mọi người, lại bất chấp sự tôn nghiêm của thân phận, nhiệt khí làm người ta buồn nôn, y lại không dám lộ ra vẻ mặt phiền chán chỉ là quỳ trên mặt đất, thấp giọng nói:
- Chư vị tài tử, ta…ta thật không nghĩ sâu xa như vậy, trong đó có nhiều hiểu lầm, xin mọi người lượng thứ.
- Tha thứ cái rắm ấy.
Trần Tiểu Cửu nghe vậy giận dữ, tiến lến đá một cái vào mông y, tên bảo hộ kia của Thạch Đầu Trù tiến lên định hành hung Trần Tiểu Cửu, Thạch Đầu Trù nổi giận nói: