Trần Tiểu Cửu thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng không khỏi vì kẻ thù chân chính này mà thầm kêu khổ! Tên họ Thạch này kín đáo biểu diễn một màn xiếc gậy ông đập lưng ông, còn bọn thư sinh tài tử dần dần rơi vào bẫy, lại còn không tự biết, thật buồn cười làm sao!
Thạch Đầu Trù một phen lời nói vang vang có lực, khiến chư vị thư sinh hứng thú điều động tăng vọt, y làm bộ không thèm để ý khoát tay chặn lại nói:
- Chư vị tài tử, về việc kinh doanh, hôm nay liền nói tới đây. Tóm lại, Thạch gia ta từ trên xuống dưới, cẩn thủ lễ nghi, cũng không ức hiếp nhỏ yếu, lừa gạt vơ vét tài sản của hương thân phụ lão, tiếng lành đồn xa.
- Chư vị huynh đệ tỷ muội đang ngồi ở đây nếu muốn cùng Thạch gia ta hợp tác , ta sẽ tận lực tương trợ. Chỉ có điều... Chỉ sợ các ngươi lại đảm đương không nổi!
Y nói lời này là lấy lui mà tiến, khéo léo tài tình! Rồi sau đó lại lén lút ra hiệu cho tên mặt giày kia!
Tên thư sinh mặt như chiếc giày nghe vậy, vung tay hô to nói: