Lô Sài Bổng nghe thấy vậy, sợ toát mồ hôi, năm xưa Trần Tiểu Cửu đã dùng chính chiêu này bỏ tù gã. Tuy rằng gã cũng được hưởng phúc từ đó, nhưng bây giờ nghĩ lại gã vẫn rùng mình.
Hắn liếc Trần Tiểu Cửu nói:
- Cửu ca, chẳng lẽ huynh muốn mượn tay tên Nhị Hóa sao?
Trần Tiểu Cửu nghe vậy, cười ha ha, vỗ vai gã khen ngợi:
- Quân sư đúng là quân sư, Lô Sài Bổng ngươi tuy nhỏ bé nhưng rất thông minh!
- Ngươi và Anh Mộc kẻ văn người võ, chỉ cần phối hợp ăn ý chắc chắn sẽ làm lên chuyện lớn long trời lỡ đất.
Lô Sài Bổng nghe thấy Trần Tiểu Cửu khen ngợi, thân hình gầy vêu vao có chút lâng lâng, khuôn mặt đen đúa khô quắt cũng ửng lên thẹn thùng, rất buồn cười.
Anh Mộc ngây ngô không hiểu ý của Trần Tiểu Cửu, gãi đầu ngượng ngùng nói: