Thổ Phì Nhị Hóa nghĩ đến chỗ đó, bỗng nhiên giận dữ nói:
- Bát dát, tên khốn khiếp này, sòng bạc quả là nơi nâng cao nhận thức. Đồ khốn kiếp! Không thể là bằng hữu của ta được, ta Thổ Phì Nhị Hóa, là hộ vệ trung thành của Thạch Đầu Trù Thạch công tử, như thế nào lại cùng với tên khốn khiếp này làm bằng hữu?
Trần Tiểu Cửu nghe vậy, trong lòng chấn động, trong giây lát kinh ngạc vạn phần nói:
- Ngươi nói cái gì, ngươi... Ngươi là hộ vệ của Thạch Đầu Trù?
- Đúng vậy, đúng vậy!
Thổ Phì Nhị Hóa gật đầu nói:
- Ta lấy tinh thần võ sĩ đạo ra thề, tuyệt không có nói dối, Cửu... Cửu gia, ngài và Thạch công tử, là bằng hữu sao?
Trần Tiểu Cửu nghe lời nói Thổ Phì Nhị Hóa, trong đầu vòng vo thật lâu sau, khóe miệng lộ ra nụ cười tà ác, hì hì cười nói: