Trần Tiểu Cửu cũng không thèm nhìn tới y một cái, cười lạnh nói:
- Ngô thông phán, ngươi làm cái gì vậy? Ta không chịu nổi lễ lớn như vậy đâu!
Ngô Thiên Phát nghe vậy, trong lòng có chút sợ hãi, hai chân run rẩy sắp sửa quỳ xuống, Cao Cung vươn bàn chân to, không chút ràng buộc giúp y một tay! Phịch một tiếng y đã quỳ xuống đất, run run nói:
- Cửu ca… Chúng ta không đánh nhau thì không quen biết… Ta…
Cao Cung nghe vậy, tiến lên cho y một cái bạt taib cái bạt tai của gã cùng với thể trọng quả thực vô cùng tương xứng, tựa như hùng chưởng, đem toàn lực phát xuống, gió rít cực mạnh, lực lớn vô cùng.
- Bốp
- Oa, ôi…
Ngô Thiên Phát kêu lên một tiếng, té trên mặt đất, hai má chà trên đất, làm bẩn một mảng da mặt!
Y dãy dụa, khóe miệng đổ máu, vội vàng đỡ lấy quai hàm lại, lại phát hiện hàm răng đã yếu đi, trong lòng âm thầm bình tĩnh lại, thằng nhãi này, thật không phải là người mà!