Thôi Viễn Sơn nghiêm nghị nói:
- Tiểu Cửu yên tâm, lời mời thiết tha của các học trò, ta tránh còn không kịp, sao có thể tùy tiện tham gia, nếu để kẻ có dã tâm nắm được yếu điểm, tất sẽ gây nên đại họa, Thôi mỗ nào phải người không biết cân nhắc nặng nhẹ như vậy?
- Vậy thì rất tốt, Thôi lão gia biết lợi hại bên trong, ta yên tâm rồi!
Trần Tiểu Cửu nói xong liền vội vàng chào tạm biệt với Thôi Viễn Sơn.
Thôi Viễn Sơn cũng không ngăn cản hắn, cười một cách thần bí nói:
- Nếu như Tiểu Cửu một mực muốn trở về Chu gia , ta cũng không tiện giữ lại, đáng tiếc cho đêm tiệc lửa trại đó sẽ trở thành thiên hạ của một mình Thạch Đầu Trù rồi!
Trần Tiểu Cửu nghe vậy, giật mình một cái, thắc mắc hỏi:
- Chẳng lẽ tên nhãi Thạch Đầu Trù lại muốn tham gia đêm tiệc lửa trại hay sao?
Thôi Viễn Sơn hừ một tiếng lạnh lùng nói: