Trần Tiểu Cửu truy vấn hỏi:
- Đây là món quà quý nhất của ta, Đường Đường cô nương không muốn xem sao? Hay là cô nương không thích? Nếu đã như vậy, xin cô nương trả lại cho ta, ta tặng nó cho cô nương khác
Hắn nói xong, mặt cười xấu xa, giơ tay định lấy lại.
- Không…..
Kỷ Tiểu Đường mở to mắt, la lên.
Hai tay ả ôm chặt lấy cái bọc trong ngực, bộ dáng như trâu mẹ che cho con nói:
- Công tử đừng giằng, ta rất thích, chỉ là món quà này quá quý trọng, ta hơi kích động, lại có chút xấu hổ, không dám xem nữa.
Trần Tiểu Cửu cười hì hì, lại lén nói:
- Ta biết Đường Đường cô nương sẽ thích, vừa rồi chỉ là trêu cô thôi. Đường Đường cô nương đừng quá căng thẳng, nếu bị Nhị tiểu thư nhà ta biết được, buổi tối sẽ không để ta ngủ yên đâu.
- A, huynh và Chu nhị tiểu thư đã….