- Ngươi thấy ta nên chọn cái nào bây giờ?
Trần Băng nằm sấp trên đất vẻ mặt trầm ngâm, đôi tay vỗ nhẹ xuống đất, bộ dạng này chẳng khác gì đứa trẻ đang tập bò vậy.
- Cái này còn phải nói sao, lựa chọn hạ sách thì chỉ có thằng ngốc thôi, chỉ cần người bình thường thì đều biết chọn cát tránh hung, biết làm theo cái thiện.
Bạch y công tử phẩy quạt khẽ cười rồi nói, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Trần Băng.
- Nhưng ta không phải là người bình thường, cũng không phải thằng ngốc.
Trần Băng đột nhiên thoải mái mỉm cười nói:
- Theo ta thì thượng sách chính là hạ sách, mà hạ sách chính là thượng sách.
- Sao lại nói vậy? Ta muốn nghe cao kiến của ngươi.
Bạch y công tử vẻ hứng thú, ánh mắt bừng sáng vội vàng hỏi.
Trần Băng trầm ngâm hồi lâu rồi nói: