Trần Tiểu Cửu nhắm mát, dương dương tự đắc lắng nghe những tiếng tranh cãi ầm ĩ, khi thấy thời cơ đã đến, vội xua tay làm cắt ngang sự nịnh nọt của bọn họ, thở dài nói:
- Chư vị tài tử, các vị tranh nhau như vậy, lại đánh mất đi phong độ của người đọc sách, ta thật khó gật bừa.
- Cũng được. Không ngờ thịt ít sói nhiều, trong lòng ta có một chủ ý khá hay, mọi người cùng nghe, xem thế nào ?
Thư sinh mặt rỗ lo lắng, liên thanh thúc giục nói:
- Trần công tử là Văn Khúc Tinh lâm phàm, nếu công tử nói là chủ ý hay, thì nhất định là hay, ta lòng nóng như lửa đốt, rửa tai lắng nghe.
Trần Tiểu Cửu tay chắp sau lưng bước thong thả, thản nhiên nói:
- Chư vị tài tử giai nhân, ta đem những bảo bối quý giá nhất, món quà ta thích nhất tặng cho các vị, thể hiện sự quan tâm vàưu ái của ta với các vị, tấm chân tình tha thiết này, tuyệt không có chút giả dối.