Chu Mỵ Nhixấu hổ đỏ bừng mặt, giống như một đóa hoa mẫu đơn nở rộ, lúc này nàng không hề có phong thái của một người phụ nữ mạnh mẽ, xua tay lia lịa với các thư sinh giai nhân, dịu dàng nói:
- Chư vị tài tử giai nhân, các vị đừng...dừng ép ta, ta...ta không phải như vậy...không phải người như vậy! Ta không thể cùng hắn cái đó... cái đó...
Trong lòng Trần Tiểu Cửu cười xấu xa, cô nàng ơi là cô nàng, nàng không phải người như vậy, nhưng ta lại là người như vậy, hôm nay Tiểu Cửu ta nhất định phải trước mặt tất cả mọi người, nhấm nháp bờ môi anh đào mềm mại thơm ngào ngạt của nàng
Hắn giả bộ vô cùng không muốn liên tục xua tay với mọi người nói: