Chu Mỵ Nhi lấy tay lén lau nước mắt, kinh ngạc nói:
- Cái gì mà đại công cáo thành?
Trần Tiểu Cửu cười khó hiểu, ánh mắt lướt qua đám tài tử giai nhân, nhỏ giọng thì thầm với nàng:
- Nhị tiểu thư, cái lũ chó tái tử này đã bị tình yêu của hai chúng ta đả động, chậc chậc…, vẫn là Nhị tiểu thư cát nhân thiên tướng. Bọn họ bây giờ không những không hận nàng, hơn nữa chỉ cần chúng ta thêm một lần nữa, lợi dụng bảo bối của chúng ta, nói không chừng còn thu hoạch được bất ngờ ấy.
Chu Mỵ Nhi liếc mắt nói:
- Đây đều là công lao của ngươi…bổn tiểu thư trong lòng biết rõ, ngươi không cần nịnh nọt ta.
Trần Tiểu Cửu chăm chu nhìn đôi mắt đẹp của nàng, cười thâm ý nói: