Trần Tiểu Cửu nghe thấy lời ấy, trong lòng quả thực có chút bất đắc dĩ.
Hắn liếc mắt thấy Hồng Âm dường như cố ý mà lại như vô tình nhìn chiếc nhẫn thạch anh tím, đôi mắt lóe ra ánh hào quang phức tạp khó hiểu, trong lòng thầm kinh ngạc.
Cô nàng đến từ Uy quốc này, lẽ nào say không phải do rượu?
Hắn cười khổ một chút, vội giấu tay đi, chuyển chủ đề cười nói:
- Hồng Âm cô nương hiếm khi thấy hứng thú như vậy, nếu nàng đã tình nguyện thay ta cho vị Vạn huynh này nếm mùi vị, vậy thì mời nàng ra tay đi, Tiểu Cửu sẵn lòng nhường.
Hồng Âm uốn éo thân mình, cười khanh khách nói vớiVạn Cát Tường:
- Vạn công tử, chậc chậc... chàng là nô lệ của ta rồi, bây giờ chúng ta sẽ chơi trònữ vương dưỡng thành, được không? Ha hả... trò chơi này rất hay, Vạn công tử nhất định sẽ thích...
Tuy rằng nàng tươi cười quyến rũ, nhưng ánh mắt lại toát lên sự lạnh lùng.