Thư sinh cao to trong lòng giật mình, thầm kêu đại sự không hay rồi, chẳng lẽ Chu Mị Nhi có cao thủ nào giúp đỡ.
Đang suy nghĩ, đột nhiên lại cảm thấy chỗ cổ tay chặt lại, đau đớn giống như bị kìm sắt kẹp chặt.
- A...
Sự đau đớn đến tận tim gan, hắn không kìm nổi rên lên một tiếng, nghiêng đầu nhìn lại, thì thấy cổ tay to khỏe bị một bàn tay trắng nõn mềm mại bóp chặt lấy.
- Ai ngăn cản ta? Lẽ nào không muốn sống nữa sao?
Hắn hổn hển, chịu đựng sự đau đớn đến tận xương tủy ngẩng đầu lên nhìn, đập vào mắt hắn lại chính là khuôn mặt tươi cười điềm đạm của Trần Tiểu Cửu, chỉ là đôi mắt Trần Tiểu Cửu phát ra ánh hào quang khiến cho hắn hết hồn, không dám nhìn thẳng vào.
- Trần... Trần Tiểu Cửu? Sao lại... sao lại là ngươi?