Chu Mỵ Nhi nghe Trần Tiểu Cửu vô lại già mồm cãi láo, rất uất ức.
Nàng cuối cùng bất chấp ngượng ngùng, đùng đùng nổi giận, quay lại chỉ tay vào hắn, dữ dội nói:
- Đồ dâm đãng, ngươi còn không thừa nhận? Song Nhi là cô gái ngoan ngoãn dịu dàng, sao có thể giữa ban ngày ban mặt cùng ngươi làm việc đồi bại xấu xa đó được? Chắc chắn do ngươi ép buộc, khiến nàng sợ hãi mà không dám kêu cứu!
Trần Tiểu Cửu thấy Chu Mỵ Nhi suy diễn võ đoán, tức giận mắt mở trừng trùng, khiến cơn đau dạ dầy nổi lên.
Hắn không cam tâm chịu thua hỏi:
- Nghe ý của Nhị tiểu thư thì Song Nhi ban ngày không dám cùng ta làm việc xấu xa chỉ buổi tối là cùng ta ấm áp trên giường sao?
- Ngươi… Đồ giòi bọ không nói đạo lý! Dám xuyên tạc ý của ta…
Chu Mỵ nhi hung hăng giẫm chân thình thịch.
Trần Tiểu Cửu tĩnh tâm lại, mặc kệ Chu Mỵ Nhi, hắn cười khùng khục như điên, từ từ mặc lại quần áo, ngáp một cái rồi nói: