Thanh âm kia băng hàn âm lãnh, có chứa nhiều điểm ưu thương, Trần Tiểu Cửu nghe được ngẩn ra.
Là Đan Nhi! Không ngờ lại là Đan Nhi, cô gái nhỏ này nhớ ăn không nhớ đánh, như thế nào lại chạy đến phòng ta? Chẳng lẽ còn muốn tiết lộ cảnh xuânsao?
Chỉ có điều kia thanh âm vì sao lại trầm thấp như vậy, có phải hay không đã gặp chuyện không vui?
Hình ảnh trong đầu Trần Tiểu Cửuchợt lóe, nhớ tới đến Đan Nhi ở Trích Tinh lâu sau khi gặp gỡ Tào công công, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi.
Hắn lắc đầu cười khổ, lúc này tinh lực hắn dồi dào, cảm xúc tăng vọt, vừa mới đùa giỡn nhị tiểu thư, lại đến đùa giỡn một chút với Đan Nhi, bóng đêm mỹ diệu quả thực là sảng khoái cực kỳ.
- Đan Nhi, nàngđang đợi ta sao?
Trần Tiểu Cửu thản nhiên tự đắc đi đến.
Vừa mới vào cửa, trong mông lung, một đạo tiên ảnh cấp tốc lóe lên, tàn nhẫn quét về phía tuấn tú khuôn mặt của hắn.