Cô nàng này thủ đoạn độc ác nha, ta ngay cả cái mông trắng bóng đều cho cô nhìn cái thoải mái, cô không ngờ còn chưa đủ, còn muốn dùng gậy gộc đánh mông ta nữa sao? Tưởng mông của ta làm là cái đệm chắc?
Trần Tiểu Cửu cười hì hì nói:
- Nhị tiểu thư, vậy nàng rốt cuộc muốn làm gì bây giờ? Nàng cứ ra tay đi, nếu là thật muốn đánh mông ta, ta hiện tại liền cởi sạch áo quần ra cho nàng đánh, Tiểu Cửu ta là một con người rắn rỏi, đau cũng có thể chịu được!
Miệng hắn nói ra vẻ cực kỳ anh hùng, ưỡn ngực ngẩng đầu, bộ dáng oai phong lẫm liệt. Nhưng một đôi bàn tay to lại thô tục hướng vào dây lưng sờ soạng, dường như muốn đem bảo bối của hắn đi ra đón gió vậy.
Chu Mị Nhi vừa thấy không ổn, thằng nhãi này muốn làm ta khó xử đây? Vội vàng bước lên trước bắt lấy bàn tay to hắn, vẻ mặt thẹn thùng nói:
- Ngươi là kẻ phóng đãng, lại muốn làm chuyện xấu hổ gì?