Chu Ngô Năng nghe được lời nói của Chu Mị Nhi, cười bỉ ổi nói:
- Nhị muội lời lẽ khẩn thiết, trong lời nói, đúng là hiểu biết Trần Tiểu Cửu, không ngờ so với đại ca còn rõ ràng hơn, xem ra quan hệ của các ngươi không tầm thường nha!
- Khốn kiếp! Ta có quan hệ không tầm thường gì với Trần Tiểu Cửu? Thật muốn xé miệng của huynh ra!
Chu Mị Nhi hướng lão phu nhân liếc mắt một cái, thở phì phì nói:
- Mẹ, người xem đại ca có chút nào là dáng vẻ của huynh trưởng, không ngờ lại trêu chọc em gái mình như vậy, con là một cô nương, làm sao có thể chịu được những lời nói đó!
Chu Ngô Năng cợt nhả nói:
- Đại ca chỉ là giả bộ thôi, không nghĩ đó là những lời nói thật, Nhị muội, muội đừng trách ta…
- Chu Ngô Năng, huynh còn dám nói lung tung!
Chu Mị Nhi mặt đỏ tai hồng nói.
Chu Ngô Năng đáng khinh cười ha hả.
- Các con đừng càn quấy, nghe ta nói vài câu!