Trần Tiểu Cửu tự nhiên quay đầu, thấy Nguyệt Thần nhìn hắn như hổ rình mồi, hắn phong khinh vân đạm, cao giọng cười nói:
- Chẳng lẽ Nguyệt Thần tỷ tỷ cũng muốn ta chải đầu cho tỷ sao?
Khóe miệng Nguyệt Thần nhất thời cong lên, thở phì phì xoay người sang chỗ khác. Trong mắt bốn tỷ muội Xuân Hạ Thu Đông cũng toát ra thần sắc ghen tỵ.
Trần Tiểu Cửu tay cầm lược ngà, cẩn thận chải nhẹ mái tóc dài của Hồng Hạnh, hắn nhẹ nhàng chải từ trên xuống, lặng lẽ thưởng thức mùi hương trên tóc nàng.
Hồng Hạnh nhẹ giọng nức nở nói:
- Không biết khi nào thì chàng mới có thể lại chải tóc cho ta.
- Ta chải tóc không đẹp
Trần Tiểu Cửu thở dài.
Ta thích! Ta muốn chàng chải tóc cho ta cả đời!
Hồng Hạnh quật cường nói.
Trần Tiểu Cửu ở phía sau ôm lấy thân thể mềm mại của nàng nói:
Hạnh nhi ngoan, ta đáp ứng nàng!
Hắn cắn chặt hàm răng, nước mắt theo khóe mắt chậm rãi chảy ra.