Trần Tiểu Cửu liếc mắt thì thấy Hồng Hạnh vẫn còn hôn mê, thở dài một tiếng, cố chịu đau đớn đi tới bên cạnh nàng.
Bốn người bọn Xuân Vũ đều đang vây quanh Hồng Hạnh than thở, bọn họ vô cùng kinh ngạc khi thấy hai tuyệt thế cao thủ bay từ chân núi lên, trong mắt lóe lên vẻ mê man.
- Tiểu Cửu...
Trong mắt Xuân Vũ lóe lên một tia buồn bã, Trần Tiểu Cửu tiến tới an ủi nàng một chút rồi lại cúi người xuống, ôm chặt thân hình Hồng Hạnh, nhẹ nhàng gọi nàng tỉnh dậy.
Hồng Hạnh cũng dần dần tỉnh lại, mắt vừa mở ra, ngập vào mắt nàng không ngờ lại là bóng dáng tình lang, trong lòng cảm thấy cũng an lòng rồi, thân mình vẫn nằm gọn trong vòng tay của hắn, dịu dàng nói:
- Tiểu Cửu, ông trời đối đãi với chúng ta cũng không tệ, tuy rằng không được sống cùng nhau hết quãng đời, nhưng khi chết lại được ở cùng nhau thế này, ta... ta rất hạnh phúc... nhưng... nhưng ta rất nhớ mẫu thân của ta...