Trần Tiểu Cửu không nói gì chỉ mỉm cười, trong lúc cười hàm chứa sự hổ thẹn và bất đắc dĩ, hắn phát hiện sự sai lầm thái quá của mình, sai tùy hứng, sai vô tri. Chỉ vì sự cố chấp của bản thân, chỉ vì tình yêu lãng mạn của bản thân, trái lại phải đổi lại bằng tính mạng của người khác.
Trước đây hắn không cảm thấy đây là việc hoang đường cỡ nào, trái lại cảm thấy đây là biểu hiện hơn người của bản thân. Nhưng tận mắt nhìn thấy thi thể tiểu đạo đồng nằm trên mặt đất như vậy, mũi lại như ngửi thấy một chút mùi tanh của máu tươi đổ xuống, hắn đột nhiên phát hiện bản thân mình đã vô tình và nông cạn biết bao nhiêu.
Đổi lại, nếu mình là tiểu đạo đồng , bản thân có thể vì ân tình hay tình bạn mà lấy nghĩa xả thân như vậy không? Hừ…, rất rõ ràng, đáp án là không.