Nguyệt Thần và Tiểu đạo đồng ẩu đả với nhau, sống chết một đường, quay đầu lại đã thấy thân thể cường tráng của Trần Tiểu Cửu ép trên cơ thể mềm mại của Hồng Hạnh, hai người trời làm chăn, đất làm giường, xem mọi người như không tồn tại, trong màn đêm mờ mịt, tận tình giải phóng cho nhau mọi nỗi nhớ và sự phiền muộn.
Nguyệt Thần vẻ mặt u ám, nàng đột nhiên phát hiện, sống bao nhiêu năm nay, chỉ có hôm nay mới là thất bại nhất, khiến nàng khó chấp nhận nhất. Nàng tự xưng là võ công đăng phong tạo cực, không có địch thủ, coi rẻ hào kiệt thiên hạ, nhưng trên thực tế lại không địch nổi tiểu đạo đồng với vẻ mặt thuần phác này, diện mạo xấu xí này.