Hồng Hạnh nghe thấy câu nói của Nguyệt Thần, kinh ngạc, cơ thể mềm mại run lên, đột nhiên dùng sức giãy khỏi cái ôm của Trần Tiểu Cửu, lắc mông, ngồi xổm trên mặt đất gào khóc.
Gương mặt Nguyệt Thần càng lúc càng lãnh diễm, nhìn Trần Tiểu Cửu từ trên xuống dưới, lại nhếch mép cười:
- Chậc…, thật là không ngờ, ngươi còn có bản lĩnh bất chấp lưỡi đao nữa.
- Nếu Hồng Hạnh không giết được ngươi, dành phải đích thân Nguyệt Thần tỉ tỉ ta ra tay thôi.
Nguyệt Thần lại liếm môi, nhe răng cười hiểm.
Xuân Vũ bên cạnh nơm nớp lo sợ nói:
- Giáo chủ bớt giận.
- Câm miệng.
Nguyệt Thần thay hình đổi vị, đánh một chưởng vào vai Xuân Vũ, Xuân Vũ giống như một chiếc lá cây khô héo, bay ra xa ba trượng, kêu đau một tiếng, nằm trên đất, mặt mày trắng bệch, khóe miệng chảy máu.
- Ai dám ngăn cản ta, đừng trách ta lòng lang dạ sói.