Đám nữ nhân cảm động, bối rối không nghĩ Trần Tiểu Cửu lại thâm tình sâu nặng như vậy, tranh nhau vây quanh, ôm lấy hai bên cách tay hắn, đau đớn xót thương, lời nói đầy vẻ quan hoài.
Trần Tiểu Cửu tuy ra vẻ cao thâm, giả vờ một bộ dáng đau khổ nhưng bị chúng nữ vây quanh, cảm nhận được tình cảm dịu dàng của bốn vị nương tử, nghĩ đến chỗ vừa gặp nhau mà phải biệt ly, khiến hắn không khỏi ngậm ngùi, thật là:
Hoa nở để mà tàn
Trăng tròn để mà khuyết
Bèo hợp để mà tan
Người gần để ly biệt
Hoa thu không nắng cũng phai màu
Trên mặt người kia in nét đau (*)
Cái khổ ly biệt thực luôn khiến cho người ta phải sầu não.
Hắn lau lệ châu trên mắt chúng nữ, tươi cười trêu: