Trần Tiểu Cửu nhanh chóng kéo xác của lão già giấu vào chỗ tối, lại nghe đến bên cửa vểnh tai lắng nghe.
Đây là lần đầu tiên hắn giết người, giết một lão sư phụ dâm tặc, bỉ ổi và xấu xa. Trong lòng hắn có chút sợ hãi, hồi hộp và hoảng loạn. Ngược lại, màu máu đỏ tươi kích thích đôi mắt của hắn, trong đầu lại càng trở nên sáng suốt hơn.
Tiểu đạo đồng có chút oán trách nhìn hắn một cái, thấp giọng nói:
- Ông ta chỉ là một lão già gần đất xa trời! Tại sao phải giết ông ta?
- Sai!
Trần Tiểu Cửu ngẩng đầu ưỡn ngực, hai mắt nhìn thẳng vào tiểu đạo đồng , thấp giọng nói:
- Người này tội ác tày trời, dâm tặc thất đức, nham hiểm xấu xa, ta tất phải giết!
Tiểu đạo đồng buồn bã hết cách lắc lắc đầu.
Trần Tiểu Cửu chỉ vào Vương Thuận Phát đang ở trong hang núi, gằn giọng nói:
- Gã cao lớn vạm vỡ này, võ nghệ nhất định không phải hạng xoàn, ta dụ gã ra ngoài, huynh lén xử lý gã đi!