Siêu Cấp Gia Đinh

Chương 237: Khốn Long Đầm


Chương trước Chương tiếp

Trần Tiểu Cửu tản bộ dạo chơi bên bờ Tây Hồ , gió nhẹ thoảng qua, có chút hơi lạnh. Màn đêm yên tĩnh, ánh trăng sáng chiếu rọi lên người hắn, cô đơn mà lại lạnh lẽo. Trên nền đất ngăm đen cũng nhuộm một lớp bạc màu trắng, có chút vẻ gì đó lạnh lùng và trống vắng.

Hắn không có tâm trí để nghỉ ngơi, lúc này trong lòng hắn như ngọn lửa đang thiêu đốt. Không phải do vui mừng vì liên tiếp vượt qua được năm ải của Trích Tinh lâu, cũng không phải hưng phấn vì có được ân huệ của Thôi lão tổ. Nguyên nhân cuối cùng, là do hắn sẽ biết được tin tức của Hồng Hạnh cô nương trong đêm nay.

Hắn nhặt viên sỏi nhỏ, buồn chán mà ném xuống Tây Hồ chơi, nhìn mặt hồ gợn lên từng làn sóng nhỏ, trong lòng suy tính rằng Tiểu đạo đồng ắt hẳn sẽ xuất hiện trước mắt hắn rồi mới phải? Hắn khẽ ngẩn người ra, đột nhiên nghe thấy từ sau lưng vang lên giọng nói già nua run rẩy:

- Chàng thanh niên, đêm khuya thế này, sao còn ngắm trăng bên Tây Hồ nữa? Còn không về, cô vợ thơm phức của ngươi sẽ nôn nóng đấy!

Trần Tiểu Cửu quay đầu lại nhìn, một lão già tiều tụy mặt đầy nếp nhăn, đầu tóc bạc phơ đang khập khiểng đi về phía hắn, gòng lưng khom người, trong miệng còn không ngừng ho khan. Hắn hiểu ý cười một cái tiến lên trước nói:

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...