Tiểu Cửu nghe xong, xúc động hồi lâu, nhìn Thôi lão tổ từ trên xuống dưới một cái rồi nói:
- Lẽ nào bộ dạng thê thảm này của lão có liên quan đến việc báo thù?
Thôi lão tổ ảm đạm gật gật đầu nói:
- Đúng vậy, tất cả đều là vì nguyên nhân này, nhưng thân thể ta tan thành mây khói, linh hồn lại bị thương nặng, công lực bị suy giảm mạnh, muốn xuyên việt quay về kiếp trước, đó là một việc không thể thành được.
Im lặng hồi lâu rồi lão lại nói tiếp:
- Ta là một người tu đạo, không có lòng dạ chen vào sự tranh đấu trong triều đình, nhưng Thôi gia già trẻ đều là người có học, toàn tâm vì danh. Tuy nhiên luôn luôn không đạt được thành tích gì, rất là ăn năn hối hận. Ta mượn xác hoàn hồn, chịu ơn của họ, đương nhiên phải báo đáp, cho nên tối ta quan sát các chòm sao, xây mới lại toàn bộ nhà của Thôi gia. Từ đó về sau, Thôi gia có không ít con cháu làm trong triều đình, vì Đại Yến lập công, danh tiếng Thôi gia ngày càng vang xa, ta cũng theo đó mà có được hư danh Lão tổ tông. Hừ... Buồn cười, quá buồn cười.
Trần Tiểu Cửu ngẩn ngơ nghe, trong lòng thấy rất li kì, vội vàng nói: