Nàng đang nghĩ ngợi thất thần, thời gian cũng đã trôi qua hơn nửa cảnh giờ rồi, chỉ nghe thấy Trần Băng hừ một tiếng rất nhẹ nhàng, dường như có chút mệt mỏi ngồi trên ghế tựa, Song Nhi thấy vẻ mặt của Trần Băng có chút mệt mỏi, quan tâm nói:
- Công tử, người vẫn ổn chứ?
Vừa nãy Trần Băng đang trong cảnh chuyên tâm nên quên hết mọi thứ diễn ra hiện tại, lúc này cũng đã định thần lại, trong nửa canh giờ đó, hắn cũng đã dùng chừng vài trăm những thế cờ biến hóa từ đầu đến cuối nghiên cứu hết rồi, có lẽ sẽ lấy một trong những cách phá thế cờ này trong mấy trăm cách đó, lúc này trong lòng hắn nặng như một cục đá vậy. Tuy thế cờ này đối với những người biến thái như hắn thì cũng không có gì gọi là khó khăn cho lắm, nhưng từ ngày xuyên việt tới bây giờ rất lâu rồi chưa bao giờ vận dụng đầu óc nhiều tính toán và suy đoán nhiều như vậy, hơn nữa chuyện này liên quan tới danh dự và trinh tiết của Song Nhi, hắn phải tính toán kỹ lưỡng tránh xảy ra sai sót, cứ suy tính xem có bị sai sót gì không, nên cũng có chút mệt mỏi là bình thường thôi.
Thấy Song Nhi cứ lăm lăm lau mồ hôi cho hắn, trong lòng có chút cảm động, bỗng nhiên nghĩ ra được những trò ác ý, hắn giả bộ vẻ mặt bi thương nói:
- Song Nhi, thế cờ này quả thật rất khó, vừa nãy ta cũng đã cố gắng để phá nó, nhưng cũng không tìm ra được cách nào để phá cả, vậy phải làm sao bây giờ?
Song Nhi nghe vậy, trong lòng có chút xao động, việc này liên quan tới sự trinh tiết và danh tiếng của một người con gái như nàng, nhưng thấy Trần Băng có vẻ mệt mỏi trước mặt mình, nàng vội vàng trấn an nói: